" Le vent se lève
Il faut tenter de vivre " ...
Bộ phim cuối cùng của Hayao Miyazaki và cũng là bộ phim thứ hai tôi xem sau phim Totoro. Phim kể về cuộc đời, ước mơ được bay lên bầu trời và tình yêu của Jiro đan xen với khát khao vươn lên của nhân dân Nhật Bản, bất chấp động đất, chiến tranh, đói nghèo, để trở thành một cường quốc. Tôi khâm phục ý chí và sự nỗ lực của họ nhưng đối với tôi tình yêu của Jiro và Nahoko mới là điểm sáng, làm cho toàn bộ phim trở nên đẹp và đáng xem hơn bao giờ hết. Tình yêu của họ bắt đầu bằng hai câu thơ của Paul Valery khi Jiro gặp Nahoko một cô gái xinh đẹp trên chuyến tàu, Nahoko đã đọc câu thơ đầu bằng tiếng Pháp : " Le vent se lève ! " và Jiro tiếp nối bằng câu tiếp theo : " Il faut tenter de vivre" Đó chính là hai câu thơ định mệnh mở ra tình yêu của đôi bạn trẻ, Nahoko đã thầm ước một ngày được gặp lại Jiro và họ đã gặp lại nhau trên đồi một ngày lộng gió.
Một bộ phim với những hình ảnh thật đẹp, âm nhạc rung động trái tim, ngay cả khi kết thúc của họ thật buồn thì những ngày bên nhau tươi đẹp đó, không gì có thể sánh được.
Một buổi tối tuyệt vời bắt đầu bằng một bộ phim xúc động, dư âm của nó hẳn đã kéo dài từ lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim đến bữa ăn muộn trong căn phòng có khung cửa kính rộng, gọn gàng, ngăn nắp không thể tưởng, đầy ắp sách và phim. Tôi thấy những quyển sách mà tôi yêu thích, những bộ phim mà tôi muốn xem, hơn thế nữa tôi thấy Totoro và hai chị em, cả 3 đang che dù trên giá sách ấy.
Đồ uống có cồn làm hai má nóng bừng, đỏ rực, vô tình nhìn ra khung cửa, ngoài kia tháp Eiffel rực sáng nhấp nháy như muôn vàn hạt kim cương lóng lánh trên bầu trời. Tự dưng muốn thời gian kéo dài mãi...
Đồng hồ điểm gần 12h, và Cinderella phải trở về nhà. ( tất nhiên không đánh rơi chiếc giày nào cả, chỉ có đi lộn chuyến tàu mà thôi ). Le vent se lève, je sens quelque chose...
PS: il était si gentil...